Con người biết xấu hổ… về cơ thể trần truồng tự khi nào? Chuyện quần áo thay đổi tùy thời, tùy nơi… Và cũng tại chiếc lá nho tai quái… trên bộ phận sinh dục!

Quốc Huy

 

Lady Gaga - Ảnh: YouTube

Lady Gaga – Ảnh: YouTube

 

Thẹn thùng, xấu hổ có muôn hình muôn vẻ. Theo nhà nhân chủng học David Le Breton, ở một số dân tộc Da Đỏ, Bắc Mỹ, trước khi ra khỏi nhà, phụ nữ phải ăn mặc thât chỉnh tề… theo kiểu chỉnh tề đặc biệt của họ. Áo đầm? Sơ mi – quần tây? Không phải. Ngay cả sự trần truồng cũng không làm họ xấu hổ. Phụ nữ của những bộ tộc đó chỉ xấu hổ khi họ đi dạo mà không có một chiếc vòng nơi mũi. Đó là điều “trơ trẽn” đối với họ và làm họ xấu hổ. Một phong tục gây ngạc nhiên khác của người Urubu, ở Ba Tây, là đàn ông Urubu rất kinh tởm việc phô bày thân thể trước mặt người khác, do vậy họ luôn luôn mang một sợi dây mảnh chung quanh bộ phận sinh dục…

Thật sự chẳng có gì tuyệt đối trong quan niệm về sự che đậy thân thể. Thậm chí có lúc sự xấu hổ này còn bị gạt sang một bên. Đó là trường hợp xưa kia ở Hy Lạp. Trong cuốn Lịch sử sự xấu hổ,, tác giả Jean-Claude Bologne kể một giai thoại khá đặc trưng về điều này. Trên đường chạy về đích, lực sĩ Orsippe bỗng dừng lại đột ngột vì chiếc khố của anh bị tụt xuống đất. Lợi dụng sự bối rối này, các lực sĩ khác đã qua mặt anh và chiến thắng. Triết lý của câu chuyện này là chỉ có những kẻ không lành mạnh mới sợ hãi vì trần truồng. Sau sự việc này, trong thời cổ đại, y phục bị loại bỏ trong các cuộc thi thể thao. Theo Jean-Claude Bologne, “Nếu nói người Hy Lạp xấu hổ vì phô lộ thân thể của mình là điều không đúng. Sự trần truồng là sự tiến bộ, sự chinh phục của nền văn minh này.”

Điều này hoàn toàn đi ngược lại nền văn minh ngày nay. Sự phô bày thân thể không hẳn được xem là biểu tượng của sức mạnh mà là sự bêu riếu dễ bị lên án. Thân thể trần trụi, đặc biệt là ở phụ nữ, là sự gợi nhớ cay đắng về tội bà Eva cám dỗ ông Adam ăn trái cấm. Do vậy, con người phố thị vốn thường che đậy thân thể của mình, nhất là những phần thân thể liên quan đến chuyện tính dục.

Tuy nhiên, sự phủ nhận cơ thể không chỉ diễn ra ngày một ngày hai mà theo một tiến trình tiệm tiến. Vào thời Trung Cổ, chẳng có gì là bất lịch sự khi khắc họa những cơ thể trần truồng trên mặt tiền của các nhà thờ, nhà nguyện. Thậm chí các vở kịch tôn giáo cũng thường do những diễn viên trần truồng biểu diễn. Những cuốn sách đầu tiên dạy phép ăn mặc lịch sự vào thời Trung Cổ

lên án thói ăn mặc lố lăng của đàn ông vì quần áo… quá dài và kín đáo!

Đến thế kỷ 13, những người hay phê phán lại công phẫn khi nhìn thấy cổ chân người phụ nữ… Ngược lại việc phô bày bộ ngực lại được coi là bình thường. Vào thế kỷ 16, người ta thường vẽ

quần áo lên trên những bức tranh cơ thể học. Tuy nhiên, cũng vào thời này, tranh tượng khỏa thân được sáng tạo theo quen niệm thẩm mỹ từ thời La Mã cổ đại lại xuất hiện rất nhiều. Đến thế kỷ 17, đến phiên các pho tượng nam giới bị cắt bỏ hoàn toàn… bộ phận sinh dục. Trong khi đó đàn ông lại có quyền bơi lội trần truồng trên sông, thậm chí khỏa thân cả ở ngoài đường phố!

Ảnh: NYdailynes

Ảnh: NYdailynes

Câu chuyện về sự xấu hổ ở phương Tây sau cùng cũng là chuyện về sự có hại cho thân thể. Chuyện kể của các nhà truyền giáo về các thổ dân trần truồng khiến ai cũng thấy sợ hãi. Kể từ đó, nỗi ám ảnh về sự trần truồng bắt đầu phát triển. Con người bắt đầu phủ lên mình y phục và cả những chiếc mạng che mặt, thậm chí họ còn che đậy cả những cử chỉ, hành vi mà trước kia được xem là bình thường như ân ái, hỉ mũi, tiểu tiện, đại tiện.

Sự thẹn thùng xấu hổ ở phương Tây đạt đến tột đỉnh vào thế kỷ 19. Lúc này trần

truồng trở thành một sự sợ hãi thực sự: người ta dạy trẻ con nhắm mắt lại mỗi khi thay quần

áo hay tắm rửa để không phải nhìn thấy cơ thể của mình. Jean-Claude Bologne giải thích: Khi giới giàu có nắm quyền lực, sự xấu hổ về cơ thể càng tăng lên. Giới quý tộc có thể trần truồng bất kể tước vị, vì phẩm cách của họ được coi là có từ trong máu. Ngược lại, để xác định phẩm trật của mình, người giàu có cần có quần áo. Đối với họ, sự trần truồng là không thể chấp nhận! Mặc khác, do các phòng ở trong nhà đã trở nên chuyên biệt (phòng ăn, phòng ngủ…) nên sự trần truồng chỉ được chấp nhận ở trong phòng tắm.

Quan niệm này ngày nay vẫn còn. Trên bãi biển, sự trần truồng có thể được chấp nhận, song nếu diễn ra trên đường phố sẽ bị trừng phạt. Ở nhiều vùng tại Pháp, những người đi nghỉ mát ở bãi biển bắt buộc phải mặc quần áo mỗi khi rời bãi biển. Người ta cho rằng khi sự trần truồng có lý do rõ ràng (thí dụ khi đi vệ sinh, tắm rửa…) thì chẵng có gì đáng trách; ngược lại, trần truồng là bất lịch sự và là nguyên nhân của những suy nghĩ xằng bậy.

Ngày nay, quan niệm cho rằng trần truồng là vô hại chắc chắn không được nhiều người chấp nhận. Một người ăn mặc hở hang trên đường phố khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng sự đời bao giờ cũng có mặt trái: Nếu có người cảm thấy ngượng ngùng khi bị ai đó dòm ngó thì cũng có người lại rất thích được phô bày.

Từ đó sự xấu hổ về cơ thể đã tạo ra nghịch lý càng muốn che đậy bản năng giới tính của những phần thân thể con người bao nhiêu thì sự che đậy càng làm tăng bản năng giới tính bấy nhiêu. Biết bao ý nghĩ dung tục đã nảy sinh khi con người nhìn thấy lá nho che trước bộ phận sinh dục của các pho tượng. Giả sử như nó trần trụi hoàn toàn thì có ai nghĩ bậy bạ? Cũng vậy, bộ ngực nữ giới được che nửa kín nửa hở hẳn nhiên đã làm biết bao đấng mày râu rạo rực!

Tags:

Bình luận

Họ tên

Địa chỉ Email
Nội dung bình luận