“Người muốn tìm cái chết luôn cần ai đó để giải bày nỗi lòng”

AP

 

 

Ông Yukio Shige tìm kiếm người sắp tự tử ở vùng vách đá ven biển Tojinbo tại Nhật Bản. - Ảnh: TNS

Ông Yukio Shige tìm kiếm người sắp tự tử ở vùng vách đá ven biển Tojinbo tại Nhật Bản. – Ảnh: TNS

 

Hầu như không có ai đến đây tự sát vào những ngày mưa. Họ thường gieo mình xuống biển lúc trời chạng vạng tối, bỏ mặc lời khuyên nhủ của mọi người đằng sau. Nhiều người tìm đến cái chết trong các đợt khủng hoảng kinh tế và đầu mùa xuân, thời điểm băt đầu năm học mới, năm làm việc mới với vô vàn áp lực chồng chất.

Tuy nhiên, việc ‘tuần tra’ vùng đá dựng ven biển đã trở thành thói quen thường nhật đối với ông Yukio Shige bất kể thời tiết thế nào.

Hàng ngày, ông Shige leo lên các dãy đá huyền vũ ở độ cao cao 80 feet tại vùng Vách đá Tojinbo ven bờ Biển Nhật Bản. Ông dùng ống nhòm tìm kiếm người định tự tử để khuyên nhủ họ ‘quay đầu là bờ’.

15 năm nay, ông Shige đã cứu tổng cộng 609 người từ ‘vách đá tuyệt mệnh’.

“Tôi cứu mọi người vì tôi xem họ như người thân, bạn bè của mình”, cảnh sát viên về hưu 73 tuổi Yukio Shige chia sẻ “Người đang muốn tìm đến cái chết lòng họ rối bời, họ chờ đợi một ai đó để giải bày nỗi lòng”.

Nhật Bản nằm trong danh sách các quốc gia phát triển có tỷ lệ tự tử cao nhất. Năm 2016, tỷ lệ tự tử tại Nhật Bản là 17,3/100.000, xếp hạng thứ hai trong danh sách các quốc gia công nghiệp, chỉ sau Nam Hàn (tỷ lệ tại Mỹ là 13,5/100.000). Đa số người tự tử tại Nhật là đàn ông; cách tự tử phổ biến tại Nhật là treo cổ, trong khi người Mỹ thường dùng súng để tự kết liễu cuộc đời. Trong nhóm tuổi 15 đến 39 tại Nhật Bản, tự tử là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, hơn cả bệnh ung thư và tai nạn.

Số vụ tự tử tại Nhật những năm gần đây giảm rõ rệt, nhờ nền kinh tế dần dần ổn định và nhờ chính phủ Nhật nỗ lực giải quyết vấn đề. Khoảng 22.000 người Nhật tự tử năm 2016 – mức thấp nhất trong 22 năm nay – giảm từ 33.000 vụ mỗi năm sau khủng hoảng kinh tế cuối thập niên 1990.

Người ngoại quốc thường liên tưởng khái niệm tự sát của người Nhật với mục đích bảo toàn danh dự, ‘chết vinh hơn sống nhục’, kiểu những võ sĩ Samurai thế kỷ 12 thực hiện Harakiri – dùng đoản kiếm ‘mổ bụng tuẫn tiết’ – đến các phi công cảm tử Thần Phong (Kamikaze) lao mình vào chiến hạm Đồng Minh thời Đệ nhị Thế chiến…

Tuy nhiên, việc tự tử tại nước Nhật thời hiện đại kém lãng mạn hơn nhiều: Cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng với bệnh trầm cảm lan rộng, mâu thuẫn gia đình, vấn nạn thấp nghiệp, áp lực công việc và học hành… Chính phủ Đông Kinh ban hành bộ luật căn bản nhằm đối phó với vấn nạn tự tử năm 2007, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện trong thập niên tiếp theo.

“Chính quyền Nhật Bản đang đối phó với vấn nạn tự sát dựa trên pháp luật, xã hội và văn hóa”, dẫn lời giáo sư Yutaka Motohashi, nhà nghiên cứu vấn nạn tự tử thuộc Đại học Y khoa Kyoto.

Giáo sư Yutaka cho biết nhà chức trách Nhật Bản không những cấp ngân quỹ cho các nghiên cứu về bệnh trầm cảm mà còn nỗ lực giải quyết triệt để những nguyên nhân dẫn đến việc tự tử. Chính quyền Nhật Bản mở đường dây nóng, hỗ trợ tư vấn, giám sát những trang mạng cổ võ các giáo phái tự sát và điều chỉnh luật lao động nhằm hạ giảm giờ làm việc.

Hầu hết những người Nhật có quyết định tự tử chọn tự tử tại nhà, tuy nhiên vẫn có nhiều ‘điểm nóng tự vẫn’ như các cây cầu, vách đá, hẻm núi và những tòa nhà chọc trời. Các chuyên gia cho biết Nhật Bản có 50 điểm nóng tự vẫn nổi tiếng, trong đó có rừng Aokigahara ở hướng Tây Bắc núi Phú Sĩ.

Tháng Giêng vừa rồi, tài tử YouTube Logan Paul khiến cộng đồng mạng phẫn nộ khi ông cười đùa bên cạnh thi thể treo cổ tự sát tại rừng Aokigahara trong video đăng tải trên YouTube. Ông Paul đã công khai xin lỗi.

Một địa điểm nổi tiếng khác là Vách đá Tojinbo, cách Đông Kinh 321 km về hướng Tây. Theo truyền thuyết, vách đá được đặt tên theo một nhà sư bị tình địch xô xuống biển. Vách đá Tojinbo dài hơn nửa dặm, các hốc đá bị xói mòn bởi sóng trông như những ngón tay xương xẩu nhúng xuống biển.

Ông Shige phục vụ trong ngành cảnh sát 42 năm, Tojinbo là nơi làm việc cuối cùng, nơi ông thường xuyên vớt thi thể người tự tử từ dưới biển lên. Năm 2003, ông Shige phát hiện và tìm cách tiếp cận một cặp vợ chồng cao tuổi đang đứng trên vách đá. Họ cho biết họ là chủ quán bar ở Đông Kinh và nay họ đang nợ ngập đầu, họ tính cùng nhau nhảy xuống biển lúc hoàng hôn.

Ông Shige gọi đồng nghiệp và sau đó đưa hai vợ chồng đến văn phòng phúc lợi xã hội. Thế nhưng cảnh sát để hai người ra về và năm ngày sau họ treo cổ tự tử tại quận Niigata lân cận.

Quá bàng hoàng, ông Shige liền thành lập tổ chức phi lợi nhuận ‘tuần tra’ vách đá. Hiện nay nhóm thiện nguyện của ông có khoảng 20 tình nguyện viên luôn túc trực theo dõi người định tự sát vào ban ngày.

“Chúng tôi luôn tuần tra từng người một, vì nếu đi nhiều, người định tự sát sẽ nghi ngờ và trốn tránh. Họ cảm thấy an tâm hơn khi trò chuyện một đối một”.

Gần đây ông Shige sắm thêm thiết bị bay điều khiển từ xa (drone) để tuần tra trên cao.

Ông không thể khuyên nhủ hết tất cả. Năm ngoái, 10 người tự sát tại Vách đá Tojinbo. Năm 2016 có 14 người và năm 2015, 12 người.

Một ngày nọ ông Shige phát hiện chiếc túi xách màu đen trên mặt đất và lo sợ mình đã đến quá muộn. Ông đến gần để tìm kiếm di thư hoặc đồ dùng cá nhân.

“Có thể chỉ là chiếc túi mà ai đó để quên”, ông nghĩ. Thật khó hiểu khi bên trong toàn cát. Ông thở phào nhẹ nhõm và rời đi.

Ở phương Tây, người ta dựng lưới và hàng rào tại những ‘điểm nóng tự vẫn’ để ngăn cản người tự tử như cầu Prince Edward Viaduct ở Gia Nã Đại, cầu West Gate ở Victoria, Úc. Ông Shige đề xuất giải pháp tương tự cho vùng vách đá Tojinbo nhưng giới chức địa phương bác bỏ vì lo ngại ảnh hưởng đến du lịch. Chính quyền chỉ thiết lập hệ thống đèn chiếu sáng để ngăn cản người tự tử lúc trời chạng vạng tối.

Ông Shige chia sẻ những người tự tử đại diện cho nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội Nhật Bản như người vô gia cư, người cao tuổi và học sinh bị áp lực học tập nặng nề. Người định tự tử đi tàu đến quận Fukui, sau đó bắt xe buýt đến Vách đá Tojinbo. Họ không đem nhiều tiền bởi “chết có đem theo được gì đâu!”. Họ ngồi lặng lẽ hàng giờ đồng hồ đợi chiều về, đợi mọi người về hết và gieo mình xuống biển…

Khi kể về những lúc cứu người, ông Shige tường thuật chi tiết, cho thấy ông có ấn tượng rất mạnh mẽ. Ngày 31 tháng Tám năm 2017, lúc 6 giờ 20 phút chiều, ông Shige thấy một cô gái trẻ tuổi ngồi trên vách đá, ánh mắt thẫn thờ. Ông Shige đưa cô về trụ sở chính để trò chuyện và khuyên nhủ.

“Ba mẹ gây áp lực bắt con phải nối nghiệp gia đình, nhưng con cảm thấy mình không đủ sức đảm đương”, cô gái 17 tuổi tâm sự. “Hôm qua đến trường, con không chuẩn bị bài vở, con cảm thấy hổ thẹn”. Sáng hôm đó cô không đến trường, cô bắt tàu và đi xe buýt đến vách đá.

Cô là người thứ 23 trong số 28 người được ông Shige cứu giúp năm 2017.

Ông Shige gọi ba mẹ của cô đến đón cô. Ông kể, “Chúng tôi hỏi ba mẹ cô gái ‘Ông bà nghĩ sự nghiệp hay cuộc sống của con gái của ông bà quan trọng hơn?’ rồi chúng tôi giao cô gái lại cho gia đình.”

Tags:

Bình luận

Họ tên

Địa chỉ Email
Nội dung bình luận